Review anh tài xế grab bike cool ngầu nhất quả đất

Vừa xuống nhà thì em không nhận ra vì anh không mặc áo xanh, mà chơi nguyên bộ đồ phượt với mũ bảo hiểm trùm đầu đúng chất. Con exciter ngon nghẻ láng bóng, anh gỡ mũ chào em, quả tóc vuốt keo gọn ghẽ cool ngầu. 1 điểm cộng.

Quả vê ga đi vào lòng người của anh làm em nhớ mãi, tiếng máy rú từng hồi làm con tim em loạn nhịp, không biết nói gì, em chỉ khẽ kéo chặt dây mũ bảo hiểm thêm chút nữa. Chúng ta phóng đi dưới tốc độ ánh sáng, bỏ lại những tòa nhà về phía sau. Âu cũng là cái cuộc sống khó khăn, anh phải chạy gấp để kiếm thêm thu nhập.

Thêm một điểm cộng cho quả lách khe giữa 2 con taxi đầy quyết đoán nhưng lại mang tính nghệ thuật đương đại, đường cua cong vút của anh rất dịu dàng nhưng lại mang hơi hướng hào hùng của nền mỹ thuật phục hưng. Anh đưa em đến tột cùng những cung bậc cảm xúc của cả một đời người, từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi, anh cho em thấy cuộc sống này đẹp quá, đáng sống lắm.

Ngồi sau xe anh, uốn lượn với những đường cua tuyệt mỹ, em bỗng thấy mình thô kệch, vì vậy em bảo anh dừng đầu ngõ. Nhưng không, với tinh thần phục vụ hết mình, anh đưa em vào sâu trong ngõ luôn. Giữa cái ngõ nhỏ chỉ đủ 2 xe tránh nhau, tiếng xe của anh rền vang như những bản giao hưởng mang âm sắc của thời kỳ âm nhạc tiền cổ điển, réo rắt, xoay vòng đến tận tâm trí.

Chia tay anh trong lòng mừng khôn xiết, anh không nói gì, lặng lẽ làm quả dờ ríp một trăm tám mươi độ trước khi biến mất trong làn khói hư ảo, bâng khuâng.